Tản mạn về nhạc Trịnh…

ImageĐã sáu năm từ ngày Trịnh Công Sơn rời bỏ “cõi tạm” để đi về một nơi nào xa lắm. Ông ra đi vào cái ngày đặc biệt, cái ngày mà người ta thích chọc phá nhau bằng những trò đùa tinh quái nhất mà không sợ bị la rầy, giận hờn hay trách móc. Cái tin Trịnh mất cũng đã bị xem là một trò đùa dai nào đấy, nhưng rồi mọi người không thể trách cái kẻ báo tin, vì nó hòan tòan không phải trò đùa mà là sự thật. Chúng ta quên mất một điều: thời gian chẳng bao giờ đùa cả!

 

Năm đầu tiên Trịnh mất, người ta chỉ có mấy từ để nói lên cảm giác của mình: đau xót và hụt hẫng. Năm thứ hai, người ta vẫn chưa thể tin là Trịnh Công Sơn đã mất, bởi mỗi khi Một cõi đi về, Hạ trắng, Diễm xưa, Ru ta ngậm ngùi  hay Như cánh vạc bay… vang lên trong một góc phố nhỏ đâu đó ở Sài Gòn, thì y như rằng ta vẫn còn thấy Trịnh. Năm thứ ba, người ta lại thở than rằng, cái chỗ trống mà ông để lại trong làng nhạc mãi mãi không thể lấp đầy và những tình khúc của ông thì sống mãi…. Quanh đi quẩn lại thì cũng đến năm thứ sáu, và tôi thật sự không biết viết gì về ông nữa, bởi những cái cần nói thì người ta đã nói hết cả rồi, và tôi viết thì không thể hay như họ. Có chăng chỉ là một người trẻ bắt đầu tập tành nghe nhạc Trịnh và tìm hiểu tại sao người ta lại yêu Trịnh đến vậy mà thôi.

 

Bạn có tin không, mãi đến sau khi Trịnh mất, tôi vẫn chưa bao giờ nghe nhạc Trịnh. Cho đến một ngày, Trịnh Công Sơn bỗng “lọt” vào tâm trí tôi bởi một trò chơi nho nhỏ. Thằng bạn tôi – vốn là một đứa mê nhạc Trịnh – cá với tôi rằng, “bắt” bất cứ ai lại hỏi thì đảm bảo người ta sẽ kể ra đươc ngay ít nhất một tên ca khúc của Trịnh Công Sơn. Tôi không tin, thế là cá cược. Kết quả là tôi… thua, vì ngay bản thân tôi đã có thể kể được đến hơn mười ca khúc, một điều bất ngờ vô cùng lý thú. Thế là từ đó, tôi bắt đầu nghe và chiêm nghiệm. Không như một số lời nhận xét, đối với tôi nhạc Trịnh chẳng hề khó hiểu, trái lại nó rất giản đơn, bởi mỗi bài ca là một câu chuyện đời ông kể cho mọi người nghe, bằng ngôn ngữ, giai điệu rất dung dị, bình thường nhưng rất đẹp. Và nhạc Trịnh hay chắc cũng vì lẽ đó, bởi mỗi lần nghe là mỗi lần ta nghĩ suy và nhìn đời bằng một đôi mắt chân thành hơn, cảm thông hơn.

 

Trịnh Công Sơn viết nhạc đúng với phương châm sống của mình “ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” và ông dâng trọn tấm lòng mình cho đời, cho người bằng những khúc tình ca muôn thuở. Đã có rất nhiều người từng thể hiện ca khúc của Trịnh, từ Khánh Ly, Thái Thanh, Hồng Nhung,… tôi hay mấy đứa bạn của tôi (trong một phút ngẫu hứng ở một chỗ karaoke nào đó)… thậm chí cả chính  ông. Và hình ảnh Trịnh Công Sơn ngồi ôm cây guitar thùng, vừa đệm, vừa hát như đang kể câu chuyện của đời mình, bằng một chất giọng khàn khàn và đặc sệt chất Huế là hình ảnh đẹp nhất về ông mà tôi từng thấy. Có rất nhiều chuyện tình được thêu dệt bên cuộc đời Trịnh Công Sơn, nhưng trái lại, không “yêu, vẽ và ném bỏ” như Picasso, Trịnh trân trọng, nâng niu và họa lại từng nhan sắc đã đến và bước ra khỏi cuộc đời mình bằng nốt nhạc. Để vẻ đẹp của những “gót hồng” ấy có thể tồn tại mãi với cõi trần gian đầy bất trắc cùng những nỗi muộn sầu…

 

Nói về tình yêu nhạc Trịnh của nhiều người, tôi chợt nhớ đến một phân cảnh và lời thoại trong phim Pretty woman ( Ngườiđàn bà đẹp), khi anh chàng Edward dẫn cô gái điếm Vivian đi xem opera hát bằng tiếng Ý.”Nếu em cảm thấy yêu opera ngay từ lần đầu tiên, thì em sẽ yêu nó mãi. Còn nếu em không yêu ngay từ lần đầu, em cũng có thể học được cách để yêu và chấp nhận nó, nhưng mãi mãi, nó không bao giờ trở thành một phần của tâm hồn em …” . Tôi nghĩ người ta cũng yêu nhạc Trịnh bằng những “mối tình đầu” như thế. Và chừng nào còn sống, còn yêu thì người ta mãi còn ngân nga nhạc Trịnh. "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi". (Trịnh Công Sơn).

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *